Hồi mới cưới vợ chồng mình cũng chưa xác định đẻ ngay vì cả hai đứa vẫn ham chơi lắm. Nhưng sau cái hôm đến thăm đứa bạn thân của mình mới đẻ được hai tháng mình lại thích có con, vì nhìn em bé yêu ơi là yêu. Tối ấy về mình thủ thỉ với chồng:
- Chồng ơi, hay là mình có em bé đi.
- Chồng tưởng vợ vẫn thích tự do thêm cơ mà.
- Thôi, vợ thích có con rồi.
- Đấy là vợ tự nguyện đấy nhá, lúc mà đau đẻ đau quá đừng có chửi chồng nghe.
- Chồng cứ nói linh tinh.
- Thật mà, chồng nghe mẹ kể ngày xưa để chồng đau quá bà cứ túm tóc đánh bố rồi mắng bố đấy.
Hai vợ chồng được trận cười vỡ bụng, chồng mình cứ tưởng nghe kể thế thì mình chùn bước nhưng không ngờ mình vẫn tuyên bố chắc như đinh đóng cột: “Dù thế nào vợ cũng muốn có em bé”.
May mắn 1 tháng sau mình dính bầu luôn. Những ngày bầu bí mình được chồng chiều hết mức. Cả mẹ cả con được tẩm bổ nên cứ gọi là tăng cân vù vù. Gần tới ngày dự sinh mình đã tăng đến 18 cân, còn em bé siêu âm được 3,7 kg. Tuy nhiên cơ thể mình cũng thuộc dạng cao to, sức khoẻ tốt nên bác sĩ bảo cứ để đẻ thường. Mình cũng không có gì lăn tăn cả, nhưng chồng thì lo lắng:
- Anh chỉ sợ vợ đẻ đau không chịu nổi thôi. Hay là mổ đi em. Thay đổi vẫn kịp mà.
- Người ta đẻ được, em cũng đẻ được, cùng lắm là đánh chồng, chửi bậy như mẹ là được chứ gì.
Chồng mình nghe thế thì đỏ bừng mặt, chắc là lão sợ phải trải qua cái giây phút ấy lắm. Trước mặt bao nhiêu người lại bị vợ đè đầu cưỡi cổ mà không được phản ứng lại thì còn gì khó chịu bằng. Mặc chồng khuyên can, mình quyết đẻ thường.
Một buổi sáng mình thấy trong người đã hơi khác khác, nhưng vì công việc cần giải quyết gấp nên mình vẫn đi làm. Trong đầu cũng đã tính nốt hôm nay mai sẽ nghỉ.
Buổi tối thấy bụng hơi râm ran. Mấy hôm trước mình cũng có biểu hiện này rồi, cứ tưởng trở dạ nhưng đau một tí lại thôi. Lần này mình cũng bảo chồng:
- Anh ơi hình như em sắp đẻ.
- Chắc chưa đâu. 1 tuần nữa mới đến ngày sinh mà, chắc lại đau như hôm trước rồi hết thôi. Muộn rồi ngủ đi, có gì mai anh đưa đi khám.
Chồng vẫn điềm nhiên lên giường gáy một giấc trong khi mình cứ râm ran đau không ngủ được. Một lúc thì nước cứ thế chảy ra dưới chân. Mình hốt hoảng gọi chồng dậy, anh ơi em vỡ ối rồi, vào viện ngay thôi.
Lúc ấy chồng mình mới tin là vợ đẻ vội vã gọi taxi, suýt nữa còn quên cả cái làn đồ may mà mình đau nhưng vẫn nhớ, còn chồng lúc ấy thì cứ luống cuống chẳng nhớ cái gì.
Vào viện, mình tuy vỡ ối nhưng vẫn chưa đẻ ngay, bác sĩ khám bảo chờ cửa mình mở thêm đã. Một lúc sau mình băt đầu đau nhiều hơn, những cơn đau khiến mình đứng không vững phải vịn vào giường, lúc thì bò lê dưới nhà. Chồng đứng ở bên ngoài thấy vợ đau thì chắc thương lắm, dù bị bắt ở bên ngoài nhưng khi y tá không để ý anh cũng nhảy bổ vào dìu mình.
Lúc chồng đang dìu đi mình đau không chịu được ngồi thụp xuống, anh bị níu bất ngờ ngã ngửa ra phía sau, cả phòng chờ đẻ vừa đau vừa cười. Chồng thì mặt đỏ bừng thẽ thọt vào tai vợ: “Vợ ơi, vợ đánh chồng cũng được nhưng đừng chửi chồng nhá. Mà đau thế này hay là đẻ mổ đi vợ”.
Mình vừa buồn cười vừa thương bảo: “Thôi anh ra ngoài kia đi, không có đau nữa là em không giữ mồm được đâu”. Ra bên ngoài rồi nhưng chồng vẫn cứ ngó nghiêng vào. Lúc mình đang lê lết bò dưới sàn nhà thì y tá gọi vào khám, mình đoán lần này chắc là đẻ. Đau lắm nhưng mình vẫn cố vẫy chồng: “Em vào đẻ đây. Anh nhớ đứng ngoài này chờ để đón con”.
Nói dứt câu mình lại đau quá hét toáng lên, chồng mình hốt hoảng lao đến bên vợ: “Em ơi… đau thế này về nhà nghỉ đi để mai hẵng đẻ”. Chị y tá buồn cười lắm nhưng phải cố bấm bụng làm cứng: “Cái anh này hay nhỉ, vợ đẻ đến nơi rồi lại bảo về mai đẻ là sao. Không nhanh đẻ rơi ở đây bây giờ”. Mấy bà đang đau đẻ lại được một trận cười mếu máo nữa.
May mắn lên bàn đẻ 20 phút là mình sinh xong. Chồng vẫn đứng ngoài lo lắng. Cả một đêm thắc trắng không được chợp mắt, cũng không dám đi ăn sáng vì nhớ lời vợ chờ đón con. Lúc y tá đưa thằng bé ra chồng mình đón con mà rớt nước mắt.
Giờ thằng cu con nhà mình đã được một tuổi rồi, mỗi lần nhớ lại cái đêm chồng đưa đi đẻ mình lại ôm bụng cười.
ST
Đăng nhận xét